Bài đăng mới nhất

[Cẩm nang thoát ế] Phần I - Ai vác dùi đục đi ... tán gái?!

Nhiều bạn nói với mình làm quen với gái khó vì … không biết phải nói gì. Với cái lý do như vậy thì mình cũng công nhâ...

Sunday, October 15, 2017

Thu về cũng những thứ vu vơ

Cái thời tiết này, năm nào cũng khiến tôi có cảm giác ... mất hết tinh thần. Nó khiến tôi chỉ muốn nằm trong chăn hoặc rúc vào một chỗ ấm áp nào đó đọc truyện.

Đại khái, mùa thu lúc nào tôi cũng thấy buồn.

Vậy là tôi đã đơn phương thích cậu ấy được hơn một năm rồi. Cái thứ tình cảm tưởng như hời hợt đó thế mà lâu ra trò. Bạn tôi vẫn bảo chuyện của tôi và cậu ấy không có tiền đồ, à ... thì đôi khi người ta cũng bất lực ý mà. Bất lực trong việc ngừng dành tình cảm cho ai đó chẳng hạn.

Có lẽ tôi sẽ viết tiếp, hoặc viết lại câu chuyện còn dở dang kia, và tìm cho những nhân vật của mình một nơi dừng chân trước khi gió về. Mùa thu mà, có hứng gõ phím lắm ...

Tôi bắt đầu gặp vấn đề về tư tưởng liên quan đến hôn nhân. Năm nay tôi 26 rồi, tính tuổi mụ thì thành 28, bố khỉ ... tôi tính đúng đấy, không phải nhầm đâu. Đến cái tuổi này, dù không muốn kết hôn thì cũng phải tính đến chuyện làm single mom rồi.
Bạn bè tôi con cái lớn tướng cả rồi, tôi lười vào facebook lắm. Vì mỗi lần vào tôi đều cảm thấy hoang mang. Ôiiii!!! Chồng con!!!

Tôi không hẳn là thích độc thân, thực sự thì trước tôi cũng có hứng thú với chuyện lấy chồng, nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy sợ điều đó khi đọc quá nhiều thứ liên quan đến ngoại tình, ly hôn.

Hôn nhân không phải là việc bạn chịu trách nhiệm với sai lầm trong quá khứ, hay là sự quyết định vội vàng khi đang yêu đương mù quáng. Với tôi, hôn nhân phù hợp nhất là khi người ta đã sẵn sàng.

Chắc là tôi chưa sẵn sàng.

Đôi khi tôi tự hỏi người ta yêu nhau bao lâu thì chán? Ừ, bao lâu nhỉ? 5 năm? 10 năm? Sau khi chán nhau thì sẽ như thế nào?
Nó là cả một mớ bòng bong không có logic để phân tích.

Vậy là, lần nào suy nghĩ cũng đi vào ngõ cụt.

Haizzz... nhưng thôi, vì tôi vẫn còn thích thảnh thơi nên mới có thời gian lảm nhảm viết blog.