Những ngày gần đây tâm trạng của mình không ổn định, mình bắt đầu sụt cân, một chút.
Và vì cái thời tiết giao mùa này nó cứ sao sao ấy nên lúc nào cũng cảm thấy buồn buồn, không có sức sống, lại còn thích hoài niệm nữa.
Chẳng hiểu nghĩ gì, mình log in vào cái tài khoản cũ trong voz cách đây 5 năm và dành nguyên buổi tối để đọc lại tất cả những cmt mình đã viết… Cảm thấy mình ngày xưa và mình bây giờ chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn ghê gớm, vẫn đành hanh và thẳng thắn.
Có những chuyện đã qua lâu lắm lắm rồi thì đọc xong lại thấy nhớ, nhớ rồi lại thấy nhói nhói trong tim, ấy thế mà vẫn cứ đọc…
Đọc xong lại vào facebook lội timeline.
Nó là một cái cảm giác như kiểu bạn có một vết thương đã khép miệng, bạn biết chạm vào nó là sẽ đau nhưng bạn không thể ngăn mình thỉnh thoảng lại ấn ấn nó vài cái :))
Một cái ảnh ngày xưa người yêu cũ chụp, hồi đó trông mình rất mập, nhìn như thể đang mang bầu. Mặt phị ra, bắp tay núng nính, đến cả bụng cũng nhô nhô lên nữa… Vì hồi đó người yêu cũ chăm sóc mình rất tốt.
Cuộc sống chẳng có gì muộn phiền hay ưu tư nên cứ tăng cân vèo vèo.
Một cái ảnh khác cũng là người yêu cũ chụp hôm hai đứa đi xem phim. Trông mình cũng mập nhưng cười tươi roi rói, nhìn cái mặt lúc đó chắc chắn là rất hạnh phúc. Tự nhiên nghĩ hình như cũng lâu lắm rồi không cười như vậy nữa ...
Một cái ảnh chụp đoạn chat của hai đứa, là khi anh ấy đi công tác xa và bọn mình đã nói nhớ nhau thật nhiều. Cảm giác nhớ nhung của cái ngày đấy ùa về, cứ như thể giờ mình và anh ấy vẫn đang yêu nhau vậy. Lúc đó anh ấy nói “từ nay nếu đi đâu quá 2 ngày thì sẽ mang em theo”
Người yêu cũ đó của mình, đã chia tay mấy năm rồi...
Chỉ là, nếu có ai đó hỏi mình rút cuộc là thật lòng yêu ai thì mình lại không nghĩ đến anh ấy.
Anh ấy là người làm mình thấy bình yên nhất nhưng lại không phải là người mình yêu nhất.
Cái cuộc sống này cứ như trêu ngươi người ta vậy.
Người sống thuần lý trí thì cảm thấy cuộc sống khô khan, người sống thuần tình cảm thì lại luôn u sầu. Có mấy ai cân bằng được cả hai đâu?!
Chúng ta sẽ có bao nhiêu lần được gặp người yêu mình thật lòng trong đời?! Và cả người chúng ta thật lòng yêu nữa?
“Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời”
Bạn này có những cảm xúc rất giống mình. Chiều thu lãng đãng, đọc xong thấy nhẹ bẫng cả đầu.
ReplyDeleteChúc buổi tối bình yên
Cảm ơn bạn :)
DeleteĐông sang rồi, giữ gìn sức khoẻ!
Đã yêu và đã từng khổ vì yêu, đọc bài của bạn lại nhớ ngày xưa, lúc mọi thứ đều là màu hồng, suy nghĩ còn ấu trĩ. Thanks
DeleteHà nội giờ đâu còn mùa đông nữa.
ReplyDeleteHà Nội giờ mùa đông lẫn trong lòng người mất rồi ...
DeleteTrả lời cho comment phía trên. Hà Nội có mùa đông, nhưng càng lúc càng thất thường. Như hôm nay, mùa đông mà nắng, lại còn đổ mưa rào.
ReplyDeleteMình đứng nhìn mưa cùng các bạn đồng nghiệp người Ấn, trêu rằng: Người Việt tao bảo, thời tiết Hà Nội cũng như tính cách của các cô gái. Họ cười đồng ý.
(Mình tò mò vào trang của Phi qua LX. Chúc bạn vui!)
Lưu luyến thêm chút.
ReplyDeletePhi Phi trích lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, làm mình nhớ một đoạn dẫn giải bài hát Tình Xa của ông trong một băng nhạc đã nghe: "Anh yêu dấu. Xin hãy tha thứ tình em. Như chim lạc lối, em xa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, tim em phơi trần..."
https://www.youtube.com/watch?v=H3rrItsK5Z8&feature=youtu.be&t=2791
Chị cần em code lại trang blogger của chị không?
ReplyDeleteTrang này của chị làm em nhớ thời còn viết blog360 của yahoo quá
Thực thì em nể chị chứ không " gạ chịch " hay gì cả đâu nà @@
cảm ơn em, để khi nào viết được nhiều nhiều chút sẽ nhờ em :)
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteĐọc bài của e, từ blog đến lx đều mang 1 phong cách mạnh mẽ, năng động và có phần ngang bướng nhỉ. Chúc e luôn vui vẻ!!! A rất thích tính 1 cô gái năng động nhưng lại hơi bướng bướng ^^
DeleteCảm ơn anh, mong anh ủng hộ ^^
DeleteKhi nào ra bài mới nhớ nhắn a để a đọc nhé
Delete"Người sống thuần lý trí thì cảm thấy cuộc sống khô khan, người sống thuần tình cảm thì lại luôn u sầu. Có mấy ai cân bằng được cả hai đâu?!"
ReplyDeleteDù đang nghĩ như thế nhưng lại chả nói rõ được như nàng thế này. Ờ thì sống tình cảm luôn thấy cuộc sống nó lừ dừ như đứa lười vận động, đắn đo, dè dặt.
"Chúng ta sẽ có bao nhiêu lần được gặp người yêu mình thật lòng trong đời?! Và cả người chúng ta thật lòng yêu nữa?" -- không nghĩ là nàng lại nói đúng tâm địa mình như vậy. Đã yêu và gắn bó 1 vài lần, cưới xin 1 lần nhưng rồi cứ phải tự hỏi mình câu hỏi ấy!