Các bạn có thể theo dõi các stt của mình ở fb Bạch Phi Phi này nhé (click vào tên nhé)
Chàng trai tôi thích, uhm, tôi thích cậu ấy nhưng quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu ấy.
Cậu ấy chắc chắn không yêu tôi, tôi cũng vậy. Nhưng thích thì vẫn chứ thích thôi.
Tôi thích nhìn cậu ấy cười.
Thích nghe cậu ấy hát.
Thích chiều chuộng cậu ấy.
Nhưng tôi chẳng thích cậu ấy dành tình cảm nghiêm túc cho tôi.
Nó là một thứ cảm xúc hết sức khó diễn tả, nhưng tôi tin bất cứ ai trong chúng ta cũng đều gặp một người như vậy, người khiến chúng ta si mê nhưng không muốn nghĩ đến chuyện tương lai.
Cũng có thể nó là một dạng của yêu đơn phương.
Tức là, chúng ta mặc nhiên tốt với họ, quan tâm đến họ, chăm sóc họ… Chúng ta thấy vui khi họ vui, thấy đau lòng khi họ buồn và một chút tuyệt vọng khi họ dành tình cảm cho người khác!
Nhưng chúng ta chẳng hề mong muốn một mối quan hệ có danh có phận với họ…
Tôi cũng không hiểu tại sao, hay lý giải như thế nào về loại tình cảm đó cho đến khi chính tôi là người trong cuộc.
Khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, bạn nhiều lúc muốn thoát ra nhưng gần như là không thể, nhiều lúc lại muốn tiến tới nhưng suy đi tính lại thì rút cuộc vẫn chọn cách im lặng.
Hừm, khi người ta thích nhau thì mọi thứ rất đơn giản. Còn yêu nhau thì lại khác. Nó phức tạp hơn nhiều lắm.
Người bạn thích chưa chắc đã là người hợp với bạn trong tình yêu.
Thế cho nên những mối tình đơn phương có thể kéo dài cả đời, nhưng tình yêu thì thường đứt gánh sớm hơn. Tất nhiên là có những tình yêu vĩnh cửu, cơ mà tôi thấy người ta yêu đương phương rất bền. Vì có lẽ những gì mình không thể có đường thường khiến người ta khát khao hơn chẳng hạn...
Tình cảm như vậy giống như yêu đơn phương, nhưng nó đẹp hơn cả yêu đơn phương nữa (hoặc có lẽ mỗi mình tôi nghĩ vậy), khi bạn yêu đơn phương bạn chắc chắn sẽ mong muốn được đáp lại tình yêu của mình. Còn ở đây, bạn sẽ không mòn mỏi chờ đợi trong day dứt, cái bạn chờ đợi là một ngày tình cảm đó dần phai nhạt. Thậm chí bạn vừa mong vừa sợ cái ngày bạn hết thích người ta nữa…
Kể ra tôi viết khó hiểu ghê, nhưng ai đã từng trải qua có lẽ sẽ cảm nhận được cái thích vu vơ này nó đáng yêu như thế nào :)
Và bạn, khi đọc những dòng tâm sự này của tôi bạn có đang nghĩ đến ai không?!
Dạo này em sao rồi?
ReplyDeleteThi thoảng anh vẫn cố thức khuya thêm chút để vào đọc những dòng tâm sự của em qua trang blog này.
Phi có thay đổi gì không nhỉ? Thấy cảm xúc của em dạo này "lẫn lộn" nhiều màu sắc quá. Nó giống như chụp một bức hình bị out net. Khi người thợ có quá nhiều điều tập trung và tham lam muốn cho tất cả vào một bức hình.
Cách đây không lâu a chạy đi Hà Giang, cũng để thỏa mãn đam mê nho nhỏ của mình. Anh tò mò về Phi Phi lắm đấy. Cũng như đứng giữa cánh đồng hoa Tam Giác Mạch mà không thể thấy một nhành hoa đẹp nhất đang lẩn trong mênh mông ấy.
Chắc Phi không đẹp ngoại hình (vì Phi bảo thế). Nhưng tâm hồn thì đẹp. Đẹp hơn những cô gái tinh trong, vì đã có những từng trải nhất định. Người ta bảo người phụ nữ đã trải qua yêu thương, đã biết đau thì đẹp lắm.
dạo này em thất tình anh ạ... nên em lười viết :)
DeleteThiệt không ?
DeleteTrước tiên, chúc mừng em vì lại được yêu để thất tình.
Còn anh không tin đâu, vì người thất tình viết có thể không hay bằng em nhưng có nét gì dễ nhận ra lắm lắm.
Hoặc em là một trường hợp đặc biệt không có trong định nghĩa của anh.
Dù sao cũng mong Phi Phi viết nhiều hơn nữa em nha. Ít ra anh sẽ là khán giả vô hình trung thành của em. Mọi lúc, mọi nơi và mọi khi anh có thể. :)
sao c viết đúng thế c phi? :))
ReplyDeleteCàng nghĩ càng đọc e lại càng cảm thấy ko thể rời xa cái hiện thực mỏng manh này.
viết nhiều hơn c nhé