Ngày còn là sinh viên, tôi chơi khá thân với một cô bạn. Nhà cô ấy bình thường, nên cuộc sống sinh viên của cô ấy không dư giả cho lắm.
(ảnh chỉ mang tính minh họa vì hôm nay mát trời)
Khi tôi chia tay người yêu đầu tiên, tôi buồn nhiều lắm. Và để làm tôi vui, cô ấy tặng tôi một con thú bông lớn.
Thật sự, nếu tôi thích tôi có thể mua chật giường thú bông cũng được. Còn với cô ấy, nó có giá bằng nửa tháng tiền ăn.
Đương nhiên, tôi ghi nhận lắm chứ.
Suốt những năm sau, tôi mặc nhiên coi cô ấy là "vùng an toàn" và đối xử tốt với cô ấy hơn cả những gì cô ấy làm cho tôi.
Cô ấy không tính toán gì tình cảm thì tôi chẳng so đo gì tiền bạc.
Vấn đề không phải là món quà đó giá bao nhiêu mà là với cô ấy nó giá trị như thế nào, và tôi quan trọng ra sao.
Thời gian trước tôi ấn tượng về câu chuyện trà sữa của mình nhiều lắm.
Có 1 bạn trai hình như thích tôi thì phải. Bạn ấy thường xuyên mua đồ uống cho tôi, hôm thì cf hôm thì trà sữa vì tôi thích mấy thứ đó mà.
Chỉ có điều mỗi lần mua cho tôi bạn ấy lại đòi nắm tay một chút, không thì cũng đòi một cái hôm hoặc muốn đi dạo cùng tôi vài phút... tôi thì chỉ nhận đồ rồi từ chối tất.
Ấy vậy mà bạn ấy vẫn thỉnh thoảng mua đồ uống cho tôi suốt 1 tháng.
Sau này, bạn ấy hỏi tôi tại sao tôi lại lạnh nhạt như vậy, tôi có nói rằng nếu bạn ấy thích tôi, muốn tôi vui nên vô tư chiều tôi và ko đòi hỏi gì thì tôi chắc chắn sẽ rất có thiện cảm với bạn ấy và biết đâu chừng giữa 2 chúng tôi đã có cái gì quá tình bạn rồi cũng nên.
Có điều lại là đổi chác thì khác gì tôi bán thân lấy mấy cái thứ rẻ tiền như vậy. Nên chẳng đời nào tôi đồng ý.
Cái gì cũng có giá của nó, còn định giá nó bằng vật chất hay tinh thần thì tuỳ vào bản thân từng người. Thế nên mới có người chỉ bằng vài lời nói mà cưa được gái, cũng có người bị gái vét cho cháy túi mà chẳng được sơ mú cái gì
:))
No comments:
Post a Comment