Đây là truyện do Phi sáng tác, hoàn toàn không có thật. Phi sẽ cố gắng up đều mỗi tuần 1-2 chương và dự định sẽ có khoảng 10 chương.
Vẫn song song viết truyện lẫn "tản mạn" đều ... Mong được ủng hộ ^^
*********************************************************
Chương 1
Gã đang lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gần đây công ty gã nhiều việc, mà gã thì lại vừa thăng chức sau một cuộc sàng lọc nhân sự nên công việc quả thật là ngập đầu. Đi ngang qua một cửa hàng cafe, gã chợt nghĩ có lẽ mình cần một ly Espresso để giải quyết nốt mấy cái báo cáo doanh thu gần đây. Gã tặc lưỡi dừng lại, người trông xe vội chạy lại hỏi :
- Uống ở đây hay mang về anh ơi?!
- 1 ly Espresso mang...
Gã bỏ dở chữ “về”, vì gã nhìn thấy một bóng người. Mặt gã đanh lại, các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất chỉ để đưa ra một kết luận "chính là nàng!" Quỉ thần ơi … Cái dáng người đó, khuôn mặt đó đến chết gã cũng không thể quên. Nàng, mối tình đầu của gã. Nàng là người đàn bà gã yêu tha thiết, nhưng cũng là người đang tâm bóp vỡ trái tim gã.
Kể từ sau khi nàng biến mất khỏi đời gã, gã chẳng thể yêu thêm bất kỳ ai. Gã lao vào công việc, sự nghiệp và coi đàn bà như trò giải trí. Gã cặp bồ, chơi gái chẳng thiếu món nào nhưng tuyệt nhiên không yêu một ai.
Vì nàng!!! Tất cả cũng chỉ vì nàng!!!
Đã gần 4 năm bặt tăm không một mẩu tin tức, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?! Gã những tưởng sau khi chia tay nhau nàng và gã vĩnh viễn không bao giờ gặp có thể gặp lại rồi chứ?!
Gã vội vã rời xe rảo bước vào quán. Nàng ngồi một mình bên cửa sổ, mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt rất hợp với cái váy màu kem bó sát khoét cổ nàng đang mặc… Gã lặng người đứng như trời trồng trước mặt nàng.
Nàng ngừng đọc sách, ngước mắt lên nhìn gã…
Phải, khuôn mặt này, đôi mắt này, bờ môi này đã quá quen thuộc với gã… suốt 4 năm nay có đêm nào gã không ngừng nhớ đến nàng?! Dù là cả khi làm tình với một người đàn bà khác gã cũng nghĩ đến nàng!
Nàng tròn mắt nhìn, khuôn ngực phập phồng như muốn bứt khỏi lớp vải bên ngoài. Hẳn là nàng cũng bất ngờ khi thấy gã!!!
Dĩ nhiên, 4 năm … Nàng không còn nét ngây thơ như ngày xưa, vóc dáng cũng đầy đặn hơn trước. Những đường cong đậm nét đàn bà được khoe một cách khéo léo khiến cho gã bất chợt … không tìm được lời để nói.
- Anh ???
Gã kéo ghế ngồi đối diện với nàng, nở một nụ cười công nghiệp để lấy lại sự tin:
- Lâu rồi không gặp em …
- Vâng ...
Nàng nhẹ nhàng đáp, có lẽ 4 năm đủ chữa lành mọi vết thương, cho cả nàng và gã. Gã thấy lòng mình dịu lại, sự bình lặng của nàng khiến lòng gã không thể dậy sóng…
Ngày đó nàng và gã yêu nhau, đều là mối tình đầu, đều là người đầu tiên của nhau. Tình yêu của nàng và gã đẹp đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nàng bỗng nhiên đòi chia tay, rồi không nói không rằng bỏ đi du học. Suốt 4 năm nay chưa khi nào gã thôi tự hỏi "tại sao?!" Gã luôn muốn gặp lại nàng để hỏi cho ra nhẽ, để cho lòng mình thanh thản.
Nhưng hôm nay gặp lại nàng rồi gã lại không muốn hỏi nữa. Gã đã tự có cho mình câu trả lời. Lý do không còn quan trọng nữa. Trông nàng rất hạnh phúc, cuộc sống của gã cũng ổn, vậy thì cần gì phải bới móc quá khứ nữa.
Chuyện cũ, là chuyện đã cũ. Gã chợt nhận ra mình đã cố chấp làm sao!!!
- Thời gian qua em làm gì?
Gã không thể rời mắt khỏi nàng, người phụ nữ đã từng là của gã, phải, là đã từng…!!! Đôi mắt gã trĩu xuống như bị đè nặng bởi một nỗi buồn khó tả . Còn nàng, nàng từ tốn đặt ly cafe xuống bàn, khẽ nhếch môi cười, nụ cười của nàng đượm nhiều phần chua xót:
- Em à?! Đây là quán cafe của em...
Giọng nàng thật nhẹ, dứt lời nàng đưa mắt nhìn xung quanh như thể nàng rất tự hào về cơ ngơi nhỏ bé này của mình. Gã hít một hơi sâu, trầm giọng:
- Ngày trước ước mơ của em đâu phải là mở quán cafe ?!
Nàng mỉm cười, không trả lời mà còn hỏi ngược lại gã:
- Đừng bảo với em là anh vẫn độc thân nhé?
- Ừ, anh chưa lập gia đình. Còn em ?!
Nàng vuốt vuốt cái điện thoại đưa cho gã xem hình một bé gái xinh xắn mặc váy trắng đang háo hức chu môi thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật 2 tuổi, nàng tự hào trả lời:
- Con gái em này..
Một lần nữa, tim của gã vỡ vụn, nó như vừa phải hứng chịu một cơn đại địa chấn dữ dội. Thì ra bao lâu nay nàng và hắn không những cùng sống chung một thành phố mà nàng còn lập gia đình, sinh con, trong khi gã… Thì ra gã vẫn còn yêu nàng!
Miệng gã đắng chát, có lẽ đống báo cáo sẽ không thể được giải quyết vào đêm nay!
Nàng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Em phải về rồi…
- Đón con à
Gã nhận ra trong giọng mình có chút gì đó cay đắng làm sao! Gã đang trách móc nàng hay đang tự mỉa mai chính mình đây?! Còn nàng, nàng vẫn dịu dàng như thể đó chỉ là một câu hỏi thăm thường tình:
- Vâng, ông bà đón bé hộ em, lát em sang đó đón bé về …
- Anh đưa em về
Gã không hiểu tại sao mình lại đề nghị như vậy, càng không hiểu hơn là nàng lại đồng ý. Cảm xúc của gã hỗn độn đến mức gã cho rằng đêm nay gã sẽ phải uống chút rượu trước khi đi ngủ mới được…
Suốt quãng đường về, gã mở lòng với nàng hơn, những câu hỏi thăm từ xã giao đến thân mật khiến khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại rất nhiều.
- Chồng em …?
Gã cảm thấy có gì đó kỳ cục, căn nhà chẳng có bất cứ thứ gì cho thấy có sự tồn tại của một người đàn ông. Ngắt ngang câu hỏi của hắn, nàng cướp lời:
- Em là mẹ đơn thân …!
Lúc này, gã chợt thấy đôi vai nàng nhỏ bé làm sao! Gã không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua. Mặc dù một kịch bản là sau khi chia tay gã 1 năm, nàng yêu và có con với một người khác… và rồi giờ nàng là single mom, cái kịch bản đó lướt qua đầu gã cùng với những hình ảnh thân hình mỏng manh trần trụi của nàng đang run rẩy trong tay gã vào cái đêm đầu tiên nàng cùng gã nếm thử trái cấm của đời ...
Gã kéo nàng vào lòng!
Mùi thơm thoang thoảng từ nàng khiến hắn mụ mị, hắn điên cuồng tìm lấy môi nàng ngấu nghiến như một kẻ điên tình. Nàng yếu ớt chống cự một cách bất lực để thoát khỏi cánh tay cứng như gọng kìm của gã. Bàn tay gã lần ra sau lưng bóp mạnh lên eo nàng như thể nàng vẫn là của gã …
Nàng thì sao?! Bao lâu rồi nàng không động vào đàn ông rồi? Bao lâu nhỉ … nàng cũng không thể nhớ nổi nữa vì đã rất rất lâu rồi. Nàng đáp lại nụ hôn của hắn bằng tất cả những ham muốn bị đè nén bây lâu nay.
Tình cũ không rủ cũng tới!!!
Bàn tay gã khẽ luồn vào trong váy của nàng, mạnh bạo du ngoạn đến vùng ẩm ướt giữa hai đùi. Nàng run rẩy ngã vào tay hắn, lắc lắc đầu như thể trốn tránh câu trả lời … Gã được đà lấn tới, có vẻ như bắt nạt nàng lúc này khiến gã cảm thấy được bù đắp cho những năm tháng nhớ nhung trước đây.
Gã vùi mặt vào thung lũng sâu hun hút trên ngực nàng, chỉ hận không thể cắn nát được đôi gò bồng đảo đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng cong người để hắn luồn tay xuống lưng cởi khóa váy, bàn tay hắn thuần thục trong việc cởi y phục đàn bà tới mức chỉ sau vài tiếng rên ỉ ôi kích thích, nàng hoàn toàn khỏa thân trong tay gã…
Sau một lần sinh nở, thân hình nàng thậm chí còn đẹp hơn cả trước đây.
Nàng yêu gã, yêu gã vô cùng. Vừa yêu vừa hận. Vì sao gã có thể phản bội một người như nàng?! Nàng cũng chẳng thể yêu ai vì gã, trở thành single mom cũng là vì gã…Tình yêu của nàng dành cho gã đã khi nào nguội lạnh? Vậy mà giờ đây phải vờ như đã hết yêu, nàng chỉ biết cuồng nhiệt hiến dâng như một cách thể hiện lòng mình.
Làn da nàng từ cổ xuống ngực đỏ hồng lên, bầu ngực hằn cả vết ngón tay vì bị hắn dày vò. Tay gã từ từ di chuyển xuống vùng bụng, rồi gã khựng lại. Vết sẹo sinh mổ của nàng kéo gã về thực tại…
Nàng không còn là nàng của ngày xưa nữa. Gã đang cố lừa dối bản thân sao?! Khuôn mặt đó, thân hình đó vẫn là nàng, nhưng không còn là của gã nữa rồi… Nàng cảm nhận được bầu không khí đó, cảm xúc của nàng chùng xuống, nhìn gã bằng đôi mắt ướt ngân ngấn nước:
- Anh về đi!
- Anh xin lỗi
Nàng kéo chăn che mặt, nàng không muốn gã thấy là mình đang khóc. Nhưng nàng cảm nhận được là gã đang ôm nàng, qua một lớp chăn… gã thì thầm rất nhiều câu “xin lỗi”.
*****************************
Đã 1h sáng, gã không thể nào tự vỗ về giấc ngủ cho mình. Hình bóng của nàng ban tối cứ ở lì trong tâm trí gã. Hối hận, bất lực, chua xót, cay đắng … quá nhiều thứ cảm xúc khiến cho gã muốn phát điên lên.
Quơ tay với cái điện thoại trên bàn, gã cần phải xả các đống năng lượng thừa thãi trong người mới được. Giọng nữ ngọt ngào vang lên từ dầu dây bên kia:
- Sao lại gọi cho em giờ này nè?!
- Nhớ em
- Xạo nè… muốn em đến với anh không?
- Ok
Gã lại vắt tay lên trán miên man nhớ lại những kỷ niệm đẹp của gã và nàng ngày xưa.
Em bồ của gã vừa tới đã bị lột đồ ngay từ phòng khách, gã đang điên và chỉ muốn phát tiết. Chưa khi nào gã thô bạo với phụ nữ, nhưng hôm này là trường hợp đặc biệt. Chẳng cần vuốt ve, cũng chẳng cần âu yếm, gã đẩy cô gái với tấm thân nõn nà nóng bỏng xuống giường, thô bạo nhét cái biểu tượng đàn ông của mình vào người cô ta rồi nhấp như máy.
Mẹ kiếp, gã lại nghĩ đến nàng, nhưng gã biết gã không sex với nàng. Gã mặc kệ cô gái đang quằn quại rên la trên giường của mình ngon lành cỡ nào, trong đầu gã chỉ có nàng, gã còn mải nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và gã sau này sẽ ra sao thì sao có thể để ý đến điều gì khác chứ!!!
Cuối cùng gã quyết định gã sẽ gặp lại nàng thêm lần nữa. Gã không chắc mình có thể chấp nhận nàng, nhưng nếu không gặp lại nàng gã sẽ chết vì tương tư mất thôi. Gã mỉm cười thỏa mãn, cả thằng em của gã cũng vậy...
-Em ngủ lại đây được không?! Anh làm em mệt quá...
Cô gái khẽ rúc đầu vào ngực gã nũng nịu. Bình thường gã cũng sẽ vui vẻ đồng ý thôi, nhưng đêm nay gã muốn ngủ một mình. Phải rồi, gã còn mấy cái báo cáo nữa chứ!!!
-Ngoan, nay anh nhiều việc lắm. Hôm sau anh bù. Ok?
Cô ta uể oải đứng dậy, không bao giờ cãi lại gã... Một trong những lý do cô ta có thể cặp bồ với gã lâu đến vậy là vì cô ta luôn nghe những gì gã nói nên gã chẳng có cớ để chia tay. Gã nhìn cô mặc đồ và cảm thấy có chút áy náy với cô, gã ôm cô vào lòng thủ thỉ:
-Cuối tuần dẫn em đi mua giày mới nhé...
-Dạ, anh làm việc nhớ giữ sức khoẻ
********************
Gã trân mình trong làn nước lạnh buốt từ vòi sen. Hơn lúc nào hết, gã thấy thật dễ chịu khi cái cơ thể nóng bừng của mình được làm mát.
Gã lại nhớ đến nàng, tưởng tượng mình đang được ôm ấp tấm thân mềm mại của nàng, được vuốt ve những đường cong tuyệt diệu của nàng, và tất nhiên, gã không thể không tưởng tượng đến khuôn mặt của nàng sẽ như thế nào khi gã đâm nàng thật sâu bằng cây gậy thịt của mình...
Chết tiệt, nghĩ đến nàng thôi thằng em của gã lại biểu tình dữ dội. Gã cười, giấc ngủ thật khó khăn kéo chìm gã vào cõi mộng.
(Còn tiếp)