Bài đăng mới nhất

[Cẩm nang thoát ế] Phần I - Ai vác dùi đục đi ... tán gái?!

Nhiều bạn nói với mình làm quen với gái khó vì … không biết phải nói gì. Với cái lý do như vậy thì mình cũng công nhâ...

Tuesday, October 4, 2016

[Truyện 16+] Chương 2 : Nơi dừng chân của gió



Chương 2 
  • Mẹ ơi …!!!!! Mun dậy rồi này!!! Mẹ dậy đi!!! Mun muộn học mất!!!
Mun, cô con gái của nàng mặc váy ngủ màu hồng, tay ôm chiếc gối hello kitty đang nhún nhảy chạy quanh giường mẹ như cái đồng hồ báo thức.

Nàng uể oải kéo cô bé vào lòng, đêm qua nàng mất ngủ… Nó gương đôi mắt tròn như hạt nhãn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ đầy lo lắng. Bao nhiêu suy tư phiền muộn trong lòng nàng đều bị xua tan khi nghe cái giọng trẻ con non nớt khẽ thì thào bên tai:
  • Mẹ… Mẹ ốm à?
Nàng mỉm cười hạnh phúc, con bé là cả thế giới của nàng.
Những đứa trẻ có cha hoặc mẹ đơn thân thường sẽ không cảm thấy mình bất hạnh nếu những người xung quanh không ngừng lặp đi lặp lại sự thiệt thòi của chúng với giọng điệu thương hại.

Có cha chưa hẳn đã là tốt, không có cha cũng chưa chắc đã là tồi tệ. Nàng nghĩ mình đủ sức bù đắp cho con bé.

Còn gã?! Gã … thì sao?! Nàng biết khoảng thời gian bình yên đã kết thúc rồi. Nếu như số phận đã sắp đặt nàng và gã buộc phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thì có nghĩa là nó không hài lòng với cái kết trước đây trong chuyện tình giữa nàng và gã!!!

Nàng đưa con gái đi học, nhìn cái bóng nhỏ xinh của nó lon ton chạy theo cô giáo sau khi cố nán lại ôm mẹ một cái thật lâu, nàng thở dài tự nhủ “có lẽ mình cần một kế hoạch khác”

Đoạn tin nhắn “yêu My anh không hạnh phúc” mà gã gửi cho người con gái khác vào 4 năm trước vẫn luôn in đậm trong tâm trí nàng. Nàng không quên, không bao giờ quên gã đã phản bội nàng trước…!!!
Cũng đã đến lúc ôn lại chuyện xưa với gã rồi. Khóe miệng nàng khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu.
****************************

Đã gần một tuần tối nào gã cũng đến quán cafe của nàng. Tại sao nàng còn chưa xuất hiện?! Hôm nay gã đã thay đến cái cà vạt thứ sáu mới thấy nó hài hòa với bộ suit trên người chỉ vì gã muốn mình chỉn chu trong mắt nàng. Điện thoại của gã lại còn sắp hết pin nữa ! Nàng thật là …không phải cố ý tránh mặt gã đấy chứ!!!

Gã không hiểu tại sao mình lại muốn gặp nàng đến vậy, tình cảm của gã dành cho nàng bao lâu nay âm ỉ như ngọn núi lửa ngủ yên giờ lại trỗi dậy điên cuồng cào xé tim gan gã. Gã thầm nhủ giá như được nhìn thấy nàng dù chỉ một chút thôi, có thể nỗi nhớ sẽ tạm buông tha cho gã.... Có thể?!

Rồi gạ tự cười một mình, cuộc đời có phải đang bỡn cợt với gã chăng? Vào cái thời điểm gã nghĩ đã ru ngủ thành công con tim của mình thì nàng đột nhiên xuất hiện. Gã không thể ngăn mình nhớ lại ngày hôm trước khi gã ôm nàng trong tay, cảm nhận đôi vai gầy của nàng rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn , mà mỗi lần như vậy gã cảm tưởng như có ai đó đang cầm dao cứa thật ngọt vào tim mình.

Nhìn ly cafe đã nguội, gã thở dài. Thứ gã cần chắc chắn không phải cafe, mà là rượu mạnh.

Gã lái xe như kẻ mất hồn, cho dù gã đã cố gắng đả thông tư tưởng bởi cái suy nghĩ “nàng đã có cuộc sống riêng, hãy để nàng yên” thì một góc nhỏ trong gã lại gào lên “tôi không thể quên được nàng. Bốn năm hay bốn mươi năm cũng vẫn vậy”.

Mẹ kiếp!!! Cả tuần nay gã không gặp cô bồ của mình rồi. Gã dù sao cũng là một thằng đàn ông tử tế, gã cảm thấy tội lỗi khi làm tình với một người mà tâm trí lại ở bên người khác.
Thay vào đó, đêm nào gã cũng nhớ lại những phút giây được gần gũi nàng, tưởng tượng một ngày nào đó gã sẽ thực hiện tất cả những gì gã đang nghĩ trong cái đầu đen tối của mình với nàng. Ít nhất thì cái ảo tưởng đó cũng khiến gã dễ chịu hơn mỗi khi… một mình.

Phố đã lên đèn…
Gã mệt mỏi bước vào một quán bar nhỏ, nặng nề buông mình xuống chiếc sofa êm ái trong góc phòng. Ánh đèn vàng dịu mắt cùng tiếng nhạc êm tai bên ly rượu nồng khiến gã bình tâm trở lại.

  • Em uống cùng anh được không?!
Gã ngừng cái việc cạn chén một mình lại để hướng sự chú ý vào cô gái trước mặt. Bắt gặp ánh mắt có vài tia do dự của gã, cô vội nói thêm:
  • Tại em ngồi một mình bị trêu hoài nên … anh khó chịu thì thôi.
  • Không sao, cứ tự nhiên
Không thể phủ nhận là trông cô ta rất hấp dẫn, rất yêu mị với đôi mắt sáng thông minh, mái tóc đen dài thẳng mượt cùng làn da trắng mịn như sứ và thân hình đồng hồ cát chuẩn mực. Cô ta mặc một chiếc váy ren đen cổ rộng dáng xòe phong cách “người hầu gái”, điểm nhấn là chiếc vòng cổ như con Pet (choker) và vòng eo nhỏ nhắn. Gã thầm tính toán mình có thể ôm siết vòng eo đó chỉ với 1 bàn tay…

Gã kiềm chế không để cho trí tưởng tượng bám lấy những đường cong ngút mắt trên người cô, nhưng vào một đêm cô đơn đến mức phải mượn rượu giải sầu thì việc có người đẹp bên cạnh ít nhất cũng khiến cho hơi thuốc của gã đậm đà hơn đôi chút...

  • Anh có tâm sự ạ?
Gã gật đầu thay cho câu trả lời.
  • Có ai nói với anh những người uống rượu khi buồn là những người rất can đảm chưa?
“Lại còn vậy nữa?” Gã nghĩ bụng chuyện này lạ thật, gã cười:
  • Lần đầu anh nghe đấy, tại sao?
Cô gái nâng chai bia của mình lên, gã hiểu ý cầm ly rượu “cạch” nhẹ với cô một cái và bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái xa lạ này.
  • Anh là Thành. Ít nhất cũng nên biết tên nhau chứ?!
  • Gọi em là Mèo.
Gã bật cười, cô bé này … thật đáng yêu!
  • Ok, Mèo! Tại sao như vậy lại là can đảm?
  • Anh đã bao giờ uống rượu để cố quên một người chưa?
  • Đã từng!
  • Có quên được không?
  • Có vẻ là không...
Mèo nhoẻn miệng cười, nheo mắt nhìn gã đầy ẩn ý:
  • Giống như là người ta tự chạm vào vết thương chưa lành của mình, tự làm đau chính mình để rồi một ngày nào đấy người ta lại tự lừa dối rằng mình đã không còn đau nữa nhưng thật ra thì là người ta quen với cảm giác đau rồi nên thấy nó bình thường thôi…
  • Còn em?! Sao lại đi uống một mình ?
  • Vì em thích!
Gã gật gù tán tưởng biểu hiện của Mèo, nếu cô ta làm diễn viên thì quả là hợp vô cùng. Cô ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn người ta lật bàn tay. Câu trước câu sau đã như biến thành hai người khác hăn. Ở cô ta toát ra một khí chất rất khó diễn tả, vừa sâu sắc vừa ngây thơ, trong sự vô hai bề ngoài lại là một tâm tư khiến người khác không thể không đề phòng.

Đêm đã rất khuya. Gã không say, nhưng Mèo thì bắt đầu say. Mà thực ra cô ta say hay không gã cũng không dám chắc... Đàn bà như cô ta vốn dĩ sinh ra không phải để cho người khác tìm hiểu. Muốn hiểu cô ta ư? Chẳng khác gì việc đi vào mê cung và cố gắng vẽ sơ đồ lại cả. Gã không hứng thú với việc tìm hiểu tâm tư của một kẻ đi săn, vì hôm nay gã thích đóng vai con mồi.
Khe ngực sâu hun hút của Mèo càng lộ rõ thêm khi cô ngả người dựa vào gã. Mùi thơm của đàn bà, của shisha, của thuốc lá, và cả của rượu khiến gã cho phép mình thả hồn nghĩ về một đêm nồng cháy với Mèo.

Gã, một thằng đàn ông gần 30 phong độ và lịch lãm, trong tay ngoài sự nghiệp ổn định ra thì giờ còn có thêm một cô gái đẹp… Cô ta đem lại một cảm giác khích thích vô cùng kiều mị, khác hẳn sự dâng hiến nhạt nhẽo của cô bồ gã.

  • Anh này …?
  • Hừm?
  • Em say rồi.
  • Anh biết
  • Em không tự về được.
  • Anh cũng đoán vậy.
  • Anh có biết vì sao em lại ngồi với anh không?
  • Vì em không thích bị trêu
  • Không phải
  • Oh ?
Mèo khẽ thì thầm vào tai gã những lời dụ hoặc:
  • Vì em thấy thích anh, tối nay … anh đừng bỏ rơi em được không?
Gã nâng cằm cô lên ngang tầm với mình, đặt lên đôi môi trái tim đỏ mọng một nụ ngọt ngào:
  • Cho anh thấy lý do anh không nên làm vậy đi !!!

*******************************
Gã nằm dài trên giường đốt thuốc lá nhìn cô mèo con bé bỏng với cặp chân thon dài bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn bông quấn hờ trên ngực. Thực chất gã đang cân nhắc xem mình sẽ làm gì với cô ta, dịu dàng nâng niu hay thô bạo tàn phá? Cô ta sẽ thích kiểu nào nhỉ?

Gã giật phăng khăn tắm của Mèo để chiêm ngưỡng cái cơ thể trần trụi mà nãy giờ gã tốn bao công tưởng tượng. Hừm, gã nhếch miệng cười, chơi kiểu nào thì không phải do cô ta quyết định nữa rồi!!!

Mèo uyển chuyển lách mình bỏ ra khỏi vòng tay gã, động tác đó khiến cặp mông căng tròn đưa ra đúng tầm với của gã. Há gã lại có thể bỏ qua mà không tiện tay nhào nặn vài cái?! Gã túm lấy cổ chân cô kéo mạnh về phía mình. Mèo ngã sấp xuống giường, cùng lúc cô cảm nhận được gã đàn ông này đổ ập người lên mình… Tay gã luồn xuống dưới nựng hai trái đào của cô một cách thô bạo, hơi thở gã nồng mùi rượu phả vào gáy khiến cô thích thú. Cái cảm giác bị chiếm đoạt như vậy mới đúng là thứ cô luôn tìm kiếm.

Cô nở một nụ cười hả hê, gã đàn ông này đúng là là rất hợp sở thích của cô.

Cô không ngừng rên rỉ, cậu bé của gã căng phồng lên, Mèo cong người áp cặp mông của mình vào nó để kích thích gã, cô chờ đợi một vật cương cứng tiến vào bên trong mình..

Gã bình thản lách nhẹ ngón tay thám hiểm vùng tam giác mật, ngón tay của gã, chỉ ngón tay thôi cũng đủ khiến cô đê mê đến hổn hển:
  • Anh … làm ơn … làm ơn … chơi em đi
Bỏ ngoài tai những lời van xin của Mèo, gã vẫn đùa cợt bằng những ngón tay điêu luyện của mình. Gã liếm nhẹ tai cô, thì thầm:
  • Thích không?
  • Thích… đừng làm vậy với em nữa … em muốn anh ... làm ơn…

Gã không hề có ý định làm tình với Mèo, hừ, gã đâu phải loại đàn ông dễ dãi mà người ta muốn làm gì thì làm đâu ?! Chỉ có gã vờn người khác, người khác đừng hòng coi gã như đồ chơi.
Gã xem việc thoả mãn cô bằng tay như một sự hưởng thụ. Gã cũng thừa nhận dày vò sự thèm khát của cô khiến gã dễ chịu, nhìn cô ta quằn quại trong ham muốn mà không được đáp ứng làm gã thấy mình được an ủi, vì gã cũng bất lực trong nỗi nhớ nàng …

Bàn tay gã khi thì vuốt ve điểm G, khi thì mơn trớn ngẫu hứng cả trong lẫn ngoài, đương nhiên gã tỏ ra cực kỳ thích thú trong việc nhào nặn và thưởng thức hai trái đào căng mọng của cô. Gã cứ thong thả dạo chơi và tỉ mẩn khám phá không chừa vùng da thịt nào như thể đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với đàn bà.
Chỉ khác cái là rõ ràng gã vô cùng tự tin vào những gì mình đang làm.

Kỹ thuật của gã khiến Mèo điên đảo.

Cô uốn éo tấm thân mềm mại, rên rỉ không ngớt, cô không tin rằng mình không thể quyến rũ gã, không tin mình thất bại trong việc khiến hắn động tình cho đến khi cô chịu hết nổi rồi buộc phải đầu hàng… Gã dùng bàn tay sạch còn lại véo nhẹ má cô, nói một cách dịu dàng hết mức:
  • Ra rồi thoải mái hơn chưa?
Sắc mặc Mèo vẫn còn ửng hồng, cô nhìn gã với đôi mắt nửa như tủi thân, nửa như hờn dỗi:
  • Anh không thích em à?
  • Anh thích em, nhưng hôm nay anh không thích làm tình.

Mèo hôn nhẹ lên môi gã, cô mỉm cười hài lòng khi nép mình vào ngực gã đàn ông xa lạ này mà lại cảm thấy thật an toàn. Chắc chắn cô sẽ chinh phục bằng được gã, sẽ khiến gã phải quì mọp dưới chân mình.

Còn gã, gã thừa biết cô là kiểu người gì. Gã vẫn muốn gặp lại cô, muốn thuần phục con mèo hoang này thì cách duy nhất là không để cho nó đạt được điều nó muốn.

Gã vớ lấy bao thuốc tự châm cho mình điếu cuối cùng trong ngày….gã tặc lưỡi kéo chăn che tấm lưng trần trắng mịn của Mèo lại. Đã lâu rồi gã mới có một giấc ngủ dễ chịu đến vậy.

******************************************

Ở cái tuổi của gã, chẳng còn bao nhiêu bạn bè chưa lập gia đình. Gã thở dài nhìn cái thiệp mời đám cưới thằng bạn, thầm nghĩ khéo cũng sắp đến lượt mình rồi cũng nên.

Mèo và gã dường như sinh ra để dành cho nhau, gã nghĩ nếu trên đời có ai đó đủ khả năng lấp chỗ trống nàng bỏ lại thì người đó chỉ có thể là Mèo. Gã hãnh diện tay trong tay giới thiệu cô bạn gái mới với bạn bè, Mèo luôn khiến gã tự hào dù là ở bất cứ đâu.

Chỉ là, khi gã đã tạm quên nàng thì nàng lại bất ngờ xuất hiện trong đám cưới như một sự đe dọa đáng báo động cho mối quan hệ vừa chớm nở giữa gã và Mèo.

Nàng mặc một chiếc váy xanh ngắn trên đầu gối bồng bềnh như mây trời, dịu dàng hết mực trái ngược hẳn với sự nóng bỏng mà Mèo đem đến. Đi cùng nàng là một thiên thần nhỏ mặc váy đôi hệt như mẹ được hộ tống bởi một người đàn ông phong độ, chững chạc.

Tim gã nhói đau liên tục. Nhất là khi gã thấy người đàn ông lạ kia một tay bế Mun, tay còn lại đang nắm lấy tay nàng và bị nàng kéo đi chào hỏi bạn bè. Gã chua chát nhớ ra chú rể là bạn chung của cả nàng và gã…
Nàng thấy gã, ánh mắt nàng lộ vẻ tán dương khi dừng lại chỗ Mèo khiến gã thấy lòng mình thắt lại…   Gã đã hy vọng nàng sẽ tỏ ra rúng động đôi chút, nhưng sự dửng dưng của nàng chẳng khác gì muôn ngàn nhát dao đâm vào người gã.

Ai bảo gã nặng lòng làm chi?! Ai khiến gã yêu nàng làm gì?!

Còn nàng, có trời mới biết nàng đang toan tính điều gì!!!

No comments:

Post a Comment