Thời tiết hôm nay rất đẹp, và nếu như không dành chút thời gian đi uống cafe thì thật là có lỗi với mùa thu...
Phi thích ngồi cafe một mình... thích mùa đông hơn là mùa thu. Cái không khí mà mùa thu Hà Nội đem lại khiến mình cảm thấy mất hết sức sống, chỉ muốn lười biếng nằm sưởi nắng trên một cái ghế thật êm, nghe những bài hát mình thích và nhâm nhi một món đồ uống thật ngọt...
Ảnh này là bản quyền của Phi nhé :))
Nhưng thực ra giờ Phi đang ngồi trên một cái ghế cứng không đệm trong một góc nhỏ không có nắng và uống trà sữa thay vì cafe.
Giống như việc sáng nay ấy, Phi đang tà tà ngắm đường phố cuối tuần thì bị một chị ninja phóng con phi thuyền lead huyền thoại tạt đầu để rẽ phải, lúc đó xe chị ấy vẫn nháy đèn xi nhan trái nhá ...
Tự nhiên lại nhớ đến chuyện cách đây vài năm, người yêu cũ của Phi bảo "ngày xưa yêu nhau là mối tình đầu nên những lúc cãi nhau đều nghĩ biết đâu còn có người khác hợp với mình hơn... về sau mới thấy càng tìm kiếm càng vô vọng"
Câu chuyện đi tìm tình yêu cũng giống như người ta ra biển nhặt vỏ ốc, cốt không phải tìm cái đẹp nhất mà là tim cái hợp với mình nhất .Và tìm được rồi thì ra biển đừng nhìn vỏ ốc nữa...
Lướt fb thì toàn những chuyện ngoại tình, con người ta ... sao không chơi bời chán đi rồi hẳng lập gia dình?! Cơ mà ngoại tình cũng kệ đi, đó không phải chuyện của một người độc thân bền vững phải lăn tăn...
Cái cuộc sống này, sao mà nhiều chuyện phiền phức thế không biết!!!!
Lớn lên rồi Phi nhận ra có những việc chẳng phải là lỗi của mình, nhưng ... đen thôi, đỏ quên đi, kiểu kiểu vậy. Nếu như con người ta biết hài lòng với những gì mình đang có, biết trân trọng hiện tại hơn thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu và tích cực hơn rất nhiều.
Như Phi này, cái gì thấy bất mãn nói không được thì thôi chả thèm nói nữa, đi uống cafe viết linh tinh thấy dễ chịu hơn nhiều :(
Một cái cuối tuần ảm đạm, một tâm trạng ngổn ngang với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu và một cốc nước nhạt thếch vì đã tan hết đá ... rút cuộc là rất hợp với mùa thu!!!!!
"Chúng ta dành rất nhiều thời gian trong đời để học cách sống trong một thế giới do chính chúng ta tạo ra"
Tớ thích đen đá không đường, thi thoảng cũng cafe 1 mình và nghĩ ngợi vu vơ về những câu chuyện chẳng có đầu cũng không có cuối về quá khứ và tương lai ...
ReplyDeletetớ thích nâu đá nhiều sữa hoặc bạc xỉu vì tớ hảo ngọt :D
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete1 mình có khi lại tốt hơn, xung quanh toàn nhưng người mang mặt nạ, chỉ có mình mới thấy được con người mình thôi. Biết là họ " diễn " mà cũng chẳng muốn xen vào, thôi thì ngồi 1 mình mà xem màn kịch lớn chả phải dễ chịu hơn là phải diễn cùng với họ hay sao ?
ReplyDeleteTôi chỉ đi ngang thôi ko có ác ý, tạm biệt các bạn !
ở lại đây, vội gì mà đi ....
DeleteNgồi một mình nhâm nhi cà phê cũng hay lắm chứ, ngắm dòng người qua lại để gậm nhấm sự cô đơn, những câu chuyện không thể chia sẻ hay miên man với những suy nghĩ không lối thoát,... Dù gì đó cũng là những khoảng lặng nên có trong cs phức tạp ngày nay. Phi khi nào rảnh ghé The Coffee House, ở đó có món đá cà phê ( cà phê đóng đá ), khi pha cà phê họ sẽ dùng những viên cà phê đóng đá để làm lạnh ly cà phê... sẽ giảm bớt chút nhạt nhẽo của ly cà phê khi tan hết đá đó :)
ReplyDeleteChắc chắn mình sẽ thử, cảm ơn bạn :)
DeleteMình thỉnh thoảng uống coffe một mình... ngắm phố phường qua ơi cửa kính... thỉnh thoảng đi bả một mình... chỉ đơn giản trong góc khuất uống rượu , nghe nhạc giải khây ... cuộc sống mà... khi con người ta cô đơn thì tốt nhất nên tự gặm nhắm nỗi buồn đó một mình ... vì đơn giản một điều ... con người sống khép kín thì chỉ người khiến con tim họ rung động thì mới đem lại điều thuốc an thần thật sự cho hok ...
ReplyDeleteTận hưởng thế giới riêng của bản thân cũng có cái hay riêng, đôi khi người ta muốn chìm trong cảm xúc của mình mà không muốn chia sẻ nó với ai mà :)
DeleteNhững lúc như thế này thì tìm một cục bông nào đó để kể lể về những dòng này, còn hơn là việc ngồi một mình nhiều ;)
ReplyDeleteCục bông 37 độ ý à :3
ReplyDeleteEm có phải cô gái ngồi cafe một mình nơi góc phố !? Ngắm cái hình "bản quyền" em chụp anh thấy thích. Giống như màu cũ kỹ của máy film.
ReplyDeleteĐể được như em cũng khó, thưởng thức cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tinh tế, không xô bồ, ồn ã. Nhưng thực sự cần sự cân bằng cảm xúc thật tốt. Nó giống như Phi đang đứng ở ngưỡng cao nhất của sự nhạy cảm mà vượt qua nó e sẽ thấy chán ghét nhịp sống thực tại, thu mình vào thế giới riêng ngắm nhìn vẻ đẹp nội tâm của chính mình. :)
Anh liên thiên vài dòng vì vô tình nhớ đến cô em xinh xắn a quen, giống em quá đỗi.
Hì hì, cảm ơn anh đã cmt trong những bài viết của em. Em rất thích những nhận xét của anh, thực ra là thích nghe anh khen em hơn :))
DeleteCó một số người sống với mục đích tiền tài, danh vọng... cũng có mốt số người thích bình yên êm ả, như em chẳng hạn ^^
Phi vui tính thế 😁
ReplyDeletechị còn buồn khôg.. khôg biết sao chứ em dù bùn cở nào hay chán đi nữa củg khôg đủ can đảm mà đi hóg gió hay vào hàg quán 1 mìh.. :( dù mới biết chị đây thôi nhưg thấy chị đặc biệt lắm đó! hehe.. Duy
ReplyDelete